Thứ 2, 21-04-2014 | 11:49 SA

Khám phá 'pháp thuật tự nhiên' của người Dao

12.07.2012 08:53

'Cha sinh không bằng mẹ dưỡng'. Tấm lòng nhân hậu, có nghĩa, có tình của người Dao đã giúp người con nuôi tìm được một quê hương thật sự. Họ đã thành người Dao, ăn đời ở kiếp với người Dao.

Tôi sinh ra, lớn lên ở Hà Đông, Hà Nội rồi lên công tác và gắn bó với miền núi Hòa Bình 35 năm nay. Thỉnh thoảng về xuôi có người hỏi: “Là con trai trưởng, đất ông bà để lại ở Hà Đông không phải là ít, sao anh không về dưới này mà cứ ở trên ấy mãi thế?”. Nếu phải trả lời cho xong chuyện thì tôi thường bảo: “Ở đâu quen đấy”. Còn nếu ai có thể hiểu được, thì tôi nói: “Ở miền núi có nhiều điều hay mà tự nhiên đến mức kỳ diệu”. Và câu chuyện sau đây là một minh chứng...

Trong những năm 1944-1945, dưới ách  nô lệ của phát xít Nhật và thực dân Pháp, dân ta bị chết đói đến 2 triệu người. Để giữ mạng sống cho con cái, nhiều gia đình người Kinh đã mang con lên vùng núi phía Bắc để giao cho người dân tộc cưu mang. Và, đa số họ được người Dao nhận làm con. Được nhận làm con dưới bất cứ hình thức nào, người Dao Tiền hay Dao Tam Đảo nuôi thì những người được nuôi đều trở thành người Dao thực thụ.



Trong đoàn người đi lên mạn ngược ngày ấy có 3 anh em ruột là Trần Văn Sản sinh năm 1929, Trần Văn Lãm sinh năm 1931, Trần Văn La sinh năm 1940, quê ở Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú Thọ. Họ được người nhà mang lên bán cho người Dao ở Đà Bắc làm 3 đợt. Gọi là bán chứ thực chất lúc đó cũng chỉ đổi lấy ít thóc hoặc ngô mang về hòng thoát khỏi chết đói cho những người còn lại.

Trần Văn Sản được mẹ đưa lên năm 1944, làm con ông Triệu Tài Lệch người Dao Tam Đảo ở xóm Suối Móc, xã Toàn Sơn, được đặt tên Dao là Triệu Phúc Thông. Trần Văn Lãm được mẹ và cô đưa lên Đà Bác đầu năm 1945, làm con ông Đặng Văn Sông người Dao Đeo Tiền ở xóm Suối Nẻ, được đặt tên Dao là Đặng Văn Thành. Trần Văn La được mẹ đưa lên Đà Bắc tháng 6.1945, làm con ông Dương Tài Vi người Dao Tam Đảo ở xóm Suối Sâu, được đặt tên Dao là Dương Tài Phâu.

Sau khi đưa các con lên gửi gắm người miền ngược trở về, chẳng bao lâu, những người làm cha, làm mẹ ấy cũng qua đời. Rồi chiến tranh, đói kém, đi lại khó khăn,... đường dây liên lạc giữa Triệu Phúc Thông, Đặng Văn Thành, Dương Tài Phâu với quê hương gần như không có. Chính ba anh em ruột cũng không biết nhau, họ chỉ giống nhau ở chỗ cùng được người Dao dù là Dao Tam Đảo hay Dao Đeo Tiền thương yêu dạy bảo những điều trong sách của người Dao, học phép tắc của dân tộc Dao. Đến tuổi họ được cấp sắc, đặt tên theo phong tục. 

Khi cán bộ cách mạng đến với người dân miền núi thì họ được giác ngộ, được bố mẹ là người Dao cho học chữ Quốc ngữ, và tham gia công tác ngay tại cơ sở. Chính do tham gia công tác, người làm giao liên, người công tác ở ủy ban... nên đến năm 1955 thì họ nhận được nhau và đến năm 1960, có ông Phạm Ngọc Lãm là anh bên ngoại ở Phú Thọ lên tìm thì họ mới biết rõ quê hương gốc gác của mình.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, được người Dao nuôi dưỡng, họ đều trưởng thành trong cách mạng. Ông Triệu Phúc Thông (tức Trần Văn Sản) đã làm đến chức Bí thư Huyện ủy Đà Bắc, Trưởng Ty Lâm nghiệp, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình. Ông Đặng Văn Thành làm Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy xã Toàn Sơn. ông Dương Tài Phâu liên tục tham gia công tác tài chính ở địa phương.

Tính đến năm 2012, các ông đã có 30 con, 71 cháu và 18 chắt. Thật tự hào là con cháu các ông đều ngoan ngoãn, trưởng thành, người làm sĩ quan quân đội, công an; người làm cán bộ ngành giáo dục, y tế, người làm lãnh đạo địa phương. Điều đáng nói nữa là, bà Trần Thị Đa em gái ông Trần Văn Sản, chị gái ông Trần Văn Lãm, Trần Văn La, có chồng là liệt sĩ, năm 1981 lại đưa 5 người con lên nhập khẩu ở xã Thống Nhất, ở với người Dao xóm Hạ Sơn. Thế là cả 4 anh chị em một đều làm con của người Dao và ở với người Dao.



Gặp nhiều người thuộc các dân tộc khác đến làm con người Dao tôi hỏi: "Có phải người Dao hiếm con nên hay nhận con nuôi hay không?", thì được biết đó cũng là một lý do, nhưng lý do đó chỉ tồn tại hồi người Dao còn du canh, du cư, còn cái chính là người Dao thương người, đã nhận người thì phải nuôi được. Nuôi được là do người Dao chăm chỉ, không mấy khi đói, không thấy người Dao đi ăn xin bao giờ, đó là một điều kiện để người Dao nhận con người khác làm con mình.

Một dịp đầu năm 2011, trong chuyến công tác ở bản Tằm (bản Dao Tiền) thuộc xã Cao Sơn huyện Đà Bắc, tình cờ tôi được biết một điều thú vị. Buổi tối tới thăm một số gia đình trong bản, tôi thấy nhà nào cũng đông các cô gái trẻ đang quây quần với con gái chủ nhà, người thêu, người đọc sách. Nghĩ đó là giáo sinh thực tập, tôi tiếp cận và hỏi thăm xem trong thời gian sống ở bản người Dao, họ có thuận lợi hay khó khăn gì không thì được biết: Họ không phải là giáo sinh thực tập mà là các cô gái ở khắp nơi trong tỉnh tới đây làm thuê cho người Dao.

Công việc của họ là cùng với gia chủ làm vườn, trồng cây... Tiếng là làm thuê nhưng họ được người Dao đối xử như người trong gia đình, được ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Thậm chí trong làng nhà ai có việc gì, người nhà không đến được thì cử người làm thuê cho nhà mình đến thay cũng được gia chủ đồng ý và coi như thành viên trong làng. Không ít người đã bén duyên với con trai, con gái người Dao đã nên vợ, nên chồng và trở thành thành viên của đại gia đình người Dao. Người Dao vẫn có cách cư xử thân thiện như thế với người ngoài.

Đó là về nuôi, còn về dạy thì người Dao rất trân trọng sách Dao Nôm, họ truyền dạy nhau những điều hay lẽ phải như: Người Dao phải đoàn kết, không trộm cắp, không hút thuốc phiện, không bỏ vợ, bỏ chồng, không hủ hóa. Hằng năm, người Dao họp Hội nghị gọi là Tổng Động, đó là hội nghị của người Dao trong cả khu vực có khi mấy tỉnh. Trong hội nghị này, họ kiểm điểm việc thực hiện những quy định nêu trên ở các vùng Dao và đề ra phương hướng tới. Được xem tận mắt Nghị quyết Tổng Động năm 2011 tổng hợp bằng chữ phổ thông, tôi thấy có một điều về kiên quyết bỏ tập tục "Thăm đường, làm công, ngủ xem chiêm bao" của thanh niên người Dao trong quá trình tìm hiểu để lấy vợ, lấy chồng.

Trong cộng đồng người Dao, nhà nào cũng có nhiều sách. Họ vẫn truyền bảo nhau: “Có sách mà không dạy thì con hư, có ruộng mà không cày thì bồ không có thóc". Hay những câu tạm phiên ra tiếng Việt: "Đẻ con mà không dạy/ Khác gì đẻ ra con vật/ Đẻ con gái mà không dạy/ Khác gì đẻ ra con lợn nái/ Còn đẻ mà không dạy/ Sau này thành giặc". Đã đến ở với người Dao thì ai cũng được dạy bảo và thực hiện nghiêm những điều này.

Bây giờ nhìn lại, tôi thấy có một thời, chúng ta không tìm hiểu cặn kẽ những chữ, những sách và việc kiên trì truyền dạy người trong cộng đồng người Dao. Thậm chí có khi chúng ta còn nghi ngờ họ. Chính thời tôi còn công tác ở huyện Đà Bắc đã chứng kiến những quan điểm: Đã có chữ Quốc ngữ rồi thì còn dạy chữ Nho cho con trẻ làm gì? Và, thế là có nơi chính quyền cấm đoán họ. Nhưng mặc dù vậy, người Dao vẫn kiên trì, có lúc đến âm thầm dạy cho nhau. Khi tìm hiểu kỹ ra thì mới biết những điều người Dao dạy người đều rất tốt, rất quý như đã nêu trên.

Ngày nay, ở các bản làng người Dao, việc dạy chữ dân tộc đã được công khai và họ duy trì tương đối bài bản. Hàng tuần có một đến hai buổi, những người trẻ tuổi đến học các ông thầy. Các ông thầy này là những người biết nhiều chữ, nhiều sách và có uy tín trong làng, trong dân tộc. Chính vì thế mà truyền thống văn hóa của dân tộc Dao không những không mất đi mà còn được duy trì và phát huy.

Nếu như ở miền xuôi ngày nay, trong một làng may ra có một, hai người biết đọc, viết chữ Nho thì ở miền núi trong các vùng dân tộc Dao còn nhiều “ông đồ” lắm. Mặt khác không chỉ có “ông đồ già” mà còn rất nhiều “ông đồ trẻ”. Thỉnh thoảng tôi vẫn tìm đến các vùng người Dao để nghe người già nói chuyện, nghe họ đọc và giảng giải những câu hay trong sách cổ của họ. Và nhất là được tận mắt xem họ viết chữ thì thật là tuyệt vời. Từ những tập sách cổ giấy bản, mực tàu viết ra cách đây cả trăm năm, nay được con cháu họ đọc. Khi đã biết đọc thông viết thạo thì người học sẽ chép lại những quyển sách đó. Chính vì thế mà nhà nào cũng có sách, rất nhiều sách là bởi thế.

Đã vào làm con người Dao là thành người Dao. Tất cả các thủ tục cúng ma, nhập nhân đinh - đặt tên thường - lập tĩnh... được làm đầy đủ, không phân biệt con đẻ hay con nuôi. Điều này rất khác, rõ nhất là so với người Kinh. Với người Kinh, ai hiếm hoi muốn tìm con nuôi, thường tìm trẻ sơ sinh, hoặc không rõ gốc tích, phải thật xa và tốt nhất là không còn đường dây liên hệ với bố mẹ. Có khi nuôi từ lúc còn bế ngửa nhưng lớn lên vẫn nhắc là con nuôi. Như vậy cái sự phân biệt nằm ngay trong tư tưởng người Kinh.

Có những cặp vợ chồng người Kinh lấy nhau đã lâu mà chưa có con nên họ tìm đón một đứa con nuôi để từ đó (theo duy tâm) mà có con đẻ. Và, khi có con đẻ rồi thì anh con nuôi rõ ràng là con nuôi, các quyền Iợi, trách nhiệm như con cả, chi trưởng... lúc này dồn vào anh con đẻ. Như thế, chẳng rõ ràng cái ý định nuôi người với một mục đích không bình đẳng đó sao? Còn người Dao thì chia con cho nhau nuôi mà không phân biệt.

Quay lại chuyện 4 anh em ông Triệu Phúc Thông, Đặng Văn Thành, Dương Lãi Phâu đã nêu trên, trong gia phả họ Trần ở quê gốc của họ ghi rõ tên các ông trong một chi lên làm con nuôi người Mán rồi gửi gia phả lên cho các ông. Trong khi đó gia phả các họ Triệu, Đặng, Dương của người Dao mà các ông và con cháu các ông đang gắn bó, tuyệt nhiên không có một chữ nào ghi hay mở ngoặc các ông là người Kinh làm con nuôi người Dao. Như vậy, hai chữ "con nuôi" không có trong gia phả của người Dao.

Phải chăng đó là "pháp thuật" của người Dao trong việc nhận người không phải đẻ ra làm con của mình? "Cha sinh không bằng mẹ dưỡng". Tấm lòng nhân hậu, có nghĩa, có tình của người Dao đã giúp người "con nuôi" tìm được một quê hương thật sự. Họ đã thành người Dao, ăn đời ở kiếp với người Dao.

Theo Đang yêu

Các tin bài khác »  

Theo Tri thức

Người nhà vây viện Nhi vì bé 8 tuổi chết bất thường

15 phút sau khi tiêm, An bị co giật, tím tái. Các bác sĩ vào cấp cứu nhưng không kịp.

Theo Khám Phá

Máy bay Malaysia hạ cánh khẩn cấp vì nổ lốp

Tất cả 159 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đã được đưa ra khỏi máy bay.

Theo Tri thức

Hai lao công hiếp bé trai 5 tuổi tại trường quốc tế

Sau khi bị hiếp dâm, cậu bé đã nhiễm khuẩn và mắc bệnh mụn rộp sinh dục (Herpes).

Theo Gia đình và Xã hội

Kinh hãi bọ xít hút máu 'tái xuất' tại Hà Nội

Con bọ xít có chiều dài hơn 2,5cm, màu nâu đen bóng. Phần bụng rộng và dẹp, ở rìa thân có sọc vàng.

Theo Người lao động

Chuyên gia người Nga chết trong khách sạn

Một người đàn ông Nga phát hiện đã chết tại khách sạn trong tư thế nằm úp mặt xuống nệm lúc rạng sáng.

Theo VietnamPlus

Công bố 11 tỉnh có tỷ lệ tiêm vét vắcxin sởi thấp

11 tỉnh này có tỷ lệ tiêm vét vắcxin sởi ở mức thấp, dưới mức 50%.

Theo Lao động

Kinh hoàng kỹ nghệ 'hồi sinh' hoa quả thối

Những túi nilon, bao tải chứa bưởi, mít, táo cam, đã có mùi… được phủ kín bằng đủ các loại giẻ rách, chiếu rách...

Theo VnExpress

Kẻ múa dao giữa phố do mâu thuẫn cá nhân

Sơn có 3 tiền án và 5 tiền sự các tội Trộm cắp tài sản, cướp giật, tàng trữ ma tuý…

Theo Dân trí

Người phụ nữ rơi từ tầng cao khu tập thể xuống đất

Nghe tiếng động mạnh, mọi người chạy ra xem thì thấy người phụ nữ trên đã nằm trên vũng máu.

Theo Tri thức

Bị người tình của vợ đâm chết bên đường

Tuấn lấy dao trong túi xách đâm một nhát vào vai đối thủ khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Theo Tuổi trẻ

Xe cứu thương không cứu người trong tai nạn

Các xe cứu thương lần lượt chạy chậm lại, có xe đã dừng để quan sát rồi sau đó vọt đi luôn.

Theo Tri thức

Thi thể người phụ nữ nổi ở hồ Linh Đàm

Trên bờ gần nơi phát hiện thi thể có nhiều quần áo, nón, dép, lược...

Theo VnExpress

Cháy dữ dội ở xưởng than đá, 2 người bỏng nặng

Hàng xóm dùng nhiều bình C02 dập đám cháy nhưng lửa lan rộng nên không thể kiểm soát.

Theo Vietnam+

Vụ gây rối ở cửa khẩu Quảng Ninh không phải khủng bố

Đây chỉ là phản ứng manh động của các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo Tri thức

238 người lớn đã mắc sởi

Biến chứng nguy hiểm nhất ở sởi người lớn là viêm não, rối loạn thần kinh trung khu, rối loạn tuần hoàn hô hấp và tử vong.

Theo Đời sống Pháp luật

Gặp lại 'người rừng' sống giữa Thủ đô

Hiện tại, ông Tuất sống vui vẻ tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ khuyết tật Hà Nội.

Theo VnExpress

Bà lão 66 tuổi bị lừa bán vào động mại dâm

Không chỉ săn thiếu nữ, nhóm buôn người còn lừa bán cả những phụ nữ có tuổi bán cho các chủ chứa.

Theo VietnamNet

Nhóm người TQ tấn công cửa khẩu, cướp súng

Một số người Trung Quốc đã cướp súng của nhân viên an ninh tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh và xả đạn bừa bãi.

Theo Tri thức

Taxi leo lên thềm tòa nhà giữa phố Hà Nội

Tại hiện trường, chiếc xe ôtô nằm chênh vênh trên 7 bậc cầu thang dẫn lên hành lang.

Theo VnExpress

Hàng nghìn lít axít bốc khói nghi ngút trên đường

Nhiều người đi đường hoảng hốt khi thấy hóa chất bốc khói ngùn ngụt nên vội tấp xe vào lề.

- Liên kết quảng cáo -